CÔNG TỬ TA NGỦ NÔNG
Tác giả: Dư Bất Tri
Editor: Di Di ~~~
CHƯƠNG 3:
Tiêu Sùng đang ngủ, bỗng cảm thấy một luồng áp lực, giống như mẫu thân hắn mỗi lần gọi hắn rời giường, thường hay dùng cán mì không ngừng đâm vào hông hắn, một lần, hai lần, ba lần…
Hắn mơ hồ- mở mắt ra, liền nhìn thấy Diệp Lan ngồi trên gường, hai tay chống đầu gối, nâng mặt nhìn hắn.
Mà trên chân y mặc một đôi vớ trắng, đạp ở sau lưng hắn, ngữ khí đặc biệt không vui,”Hạ nhân còn dậy muộn hơn cả chủ nhân sao?”
Tiêu Sùng không dự định để ý đến y, nhích sang hai cái, quỳ gối dưới đất thu gọn lại chăn đệm.
“Nhị thiếu gia tình chưa?” Âm thanh thiếu nữ lanh lảnh từ bên ngoài vang vào.
“Nga!” Diệp Lan cao giọng đáp.
“Vậy ta đi vào,” một thiếu nữ mặc áo hồng đẩy cửa, quần áo của hạ nhân rũ trên cánh tay nàng.
Tiêu Sùng ngày hôm qua đã ra mắt nàng trong sân, dáng dấp xinh đẹp, làm cho người ta cảm giác mười phần thân thiết.
Tiêu Sùng đem chăn đơn giản cuốn lại, hướng về ngăn tủ nhét vào, nhét vào không lọt.
Hắn có chút ảo não, chẹp miệng, vừa quay đầu lại liền thấy cô gái đứng sau mình.
Nàng cười khanh khánh hai tiếng,”Ngươi để cái này xuống đi, ta giúp ngươi làm, ngươi trước mặc cái này.”
Mặc Tiêu Sùng đỏ lên,đem chăn để qua một bên, cúi đầu lấy quần áo trên tay nàng.
Hắn nhìn Diệp Lan, trong mắt cầu xin sự giúp đỡ, Diệp Lan thở dài, chỉ chỉ một gian phòng khác bên trong bình phong, Tiêu Sùng lập tức chui vào.
Thiếu nữ lấy chăn một lần nữa gắp kỹ, rất dễ dàng bỏ vào ngăn tủ phía dưới.
“Đào Hoa a, ngươi sau này không cần phải để ý những thứ này,” Diệp Lan hạ thấp thân vừa mặc ủng vừa nói,”Ta đây không phải vừa mới có một gã sai vặt sao?”
Đào Hoa gật đầu, cười vui vẻ “Ta biết, nhưng dù sao cũng phải dạy hắn trước một lần.”
Diệp Lan giật nhẹ khóe miệng, giễu cợt nói,”Nhìn bộ dáng vụng về của hắn, một lần chưa chắc đã đủ.”
Tiêu Sùng lúc này đang đi ra từ phía bình phong, nghe nói như vậy trên mặt rõ ràng không có dáng vẻ gì là vui vẻ.
Đào Hoa nhìn hắn mấy cái, hướng Diệp Lan nói,”Người nhìn, vẫn là ăn mặc một chút liền có tinh thần a.”
“Không thấy được, mặt nhăn nhúm, làm sao đều không có tinh thần.” Diệp Lan nói xong không thèm để ý Tiêu Sùng đang trợn mắt nhìn y, thậm chí cảm thấy có chút đắc ý, đứng lên, đem hai tay nâng cao, chờ Đào Hoa thay quần áo cho mình.
Lớn như vậy, ngay cả quần áo cũng không tự mặc được.
Tiêu Sùng ở trong lòng oán thầm, nhưng vẻ mặt chăm chú lắng nghe Đào Hoa giảng giải phải làm sao mặc quần áo buộc dây cho Diệp Lan.
Chờ hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Đào Hoa kéo kéo góc áo Diệp Lan, làm y phục y bằng phẳng, lại nói “Nhị thiếu gia, ngài dùng đồ ăn sáng đi, ta và Tiêu Sùng nói một chút về những chuyện khác.”
Diệp Lan gật đầu một cái, hất mái tóc dài, liền sãi bước đi. (I whip my hair back and forth~~~)
Tiêu Sùng hướng lên trời lườm hắn (?!?!?) nhưng vẫn cung kính mời y.
Đào Hoa hướng về phía Tiêu Sùng cười nói “Ngươi đừng nhìn Nhị thiếu gia như vậy, kỳ thật tâm địa hắn rất tốt.”
Đào Hoa nhìn Tiêu Sùng không nói tiếng nào, lại nói tiếp “Ngươi mặc dù xuất thân nô lệ, thế nhưng hôm qua Nhị thiếu gia cấp ngươi một tháng tiền lương, cũng giống như chúng ta, ba miếng đồng một tháng, chính là từ túi tiền của ngài xuất ra đó.”
”Ba miếng đồng?”
“Dù sao trong phủ bao ăn bao uống, bình thường mua chút đồ chơi nhỏ được rồi.”
Tiêu Sùng nghĩ không phải là cảm kích Diệp Lan, mà là tính toán, mình một tháng ba văn, một năm không sai biệt lắm là buốn mươi văn, như vậy làm ba năm không phải đủ tiền sao, căn bản không cần đến mười năm, chính mình liền tự có thể chuộc thân cho mình a. ( bạn Lan mua bạn Sùng với giá 100 văn nếu mợi người không nhớ.)
Đào Hoa không biết trong lòng Tiêu Sùg đang tính toán, dẫn hắn về hậu viện, bàng giao việc chăm sóc Diệp Lan.
Hoa Đào năm nay mười ba tuổi, là nữ tỳ được sinh ra trong Diệp gia.
Nghe Đào Hoa nói, đồng lứa với Diệp Lan tổng cộng có ba người, hắn xếp thứ hai,cho nên mọi người gọi hắn Nhị thiếu.
Hắn phía trên có ca ca, làm võ tướng dưới tay của thành chủ, phía dưới có muội muội, hiện đang cùng Diệp phu nhân đi ra ngoài viếng thăm bằng hữu, mấy ngày nữa mới trở về.
Diệp Lan từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình bị sủng đến cổ quái, nhưng chug quy tâm địa cũng tốt.
“Nếu không sao có thể mang ngươi về.” Đào Hoa cùng Tiêu Sùng nói, nàng lấy tay đặt bên mép, dè dặt, thật giống như không muốn lời của mình bị người khác nghe,”Cái kia Thường lão gia thật đáng sợ, có người nói nô lệ hắn mua đến cuối cùng đều bị giết chết, hắn còn chọn mười hai bé trai sạch sẽ, chính hắn cũng có nhi tử, thật không hắn biết làm sao hạ thủ được.”
Tiêu Sùng tê một tiếng, từ điểm này mà nói, hắn thật sự cảm kích Diệp Lan.
Thế nhưng sao Diệp Lan lại không giống như người tốt bước ra từ thoại bản, mặt mày hiền hậy nhỉ?
“Chờ một lát, ngươi phải bồi Nhị thiếu gia đến thư đường.” Đào Hoa mang Tiêu Sùng tới phòng bếp, đặt một hộp thức ăn trong tay hắn.”Một tháng này, mỗi mùng một, mười lăm, nhị thiếu gia mới có thể nghỉ ngơi, bình thường ngày nào cũng phải đến trường, lão sư không câu giờ , khoảng chừng bốn canh giờ sẽ trở về”
Tiêu Sùng gật gù, kỳ thực Đào Hoa ngày hôm nay nói hắn thực quá nhiều chuyện, hắn có chút không nhớ. (chư vị thông cảm em nó mới lên 9)
“Đúng rồi, sau đó lúc đi theo Nhị thiếu gia, ngươi cần phải nhớ mang cho y sổ ghi chép, ” Đào Hoa lại căn dặn, “Nhị thiếu gia có thể lưu ý cái kia , mặt trên sẽ nhớ cần làm việc gì trong ngày, nếu như không mang theo một ngày trôi qua không mấy thuận lợi.” (???) (Bản gốc là: “对了,待会跟着二少爷走的时候,你可要记得带上他的行事本,”桃花又叮嘱,“二少爷可在意那个了,上面会记着他每天要做的事,要是不带着整个一天都过不好。” ai hiểu thì chỉ giúp mình a)
“ Còn có a, Nhị thiếu gia sau khi hết giờ học luôn cùng những bạn học nháo một trận, ngươi nhớ canh thời gian, trước khi mặt trời lặn nhất định phải hồi phủ, nếu không lão gia sẽ tức giận.” Hoa Đào vừa nói vừa lấy tay đỡ cằm, liều mạng nghĩ, rất sợ hạ xuống điều gì.
Bất luận nói gì Tiêu Sùng chỉ hung hăng gật đầu.
Hắn là người trước giờ đều có một quy tắv, chính là đi tới đâu hay tới đó.
.
.
.
Diệp Lan dùng khớp xương ngón giữa gõ gõ thư sách, “Đưa ta sổ ghi chép”
“Cái gì sổ ghi chép?” Tiêu Sùng đầy mặt mê man.
“Đào Hoa không nói ngươi biết bình thường đến trường ta cần phải có sổ ghi chép sao?” Diệp Lan “sách” một tiếng, “Ta sẽ quên hôm nay cần làm cái gì!”
Tiêu Sùng “Nga~” một tiếng, cuộn chân ngồi bên cạnh Diệp Lan, không chút lây động “Vậy suy nghĩ một chút đi.”
Diệp Lan tức giận đến muốn cắn người, mình nhặt về là nô lệ hay là tổ tông a!
~~~~~~~~~~
Di Di có lời muốn nói: không biết có bạn nào đọc đến chương này có cảm giác lấn cấn giống mình không, có rất nhiều chi tiết trong truyện làm mình cảm thấy khó hiểu chẳng hạn như việc Tiêu Sùng là người hầu mà người hầu chắc chắn phải ở phòng của hạ nhân, không thể nào một danh gia vọng tộc như Diệp gia mà ngay cả một gian phòng cho hạ nhân cũng không có, nhưng mình nghĩ lí do có thể là do Tiêu Sùng còn quá nhỏ nên thôi vậy, thậm chí tác giả còn không thèm mô tả ngũ quan của Tiêu Sùng đến giờ mà mình vẫn không biết em nó tròn béo ra sao, haizzz~~~ theo tui thấy có nhiều chi tiết tác giả viết vẫn chưa có tính mạch lạc cho lắm nhưng chỉ đành chấp nhận, nếu mình có gì sai sót mong mọi người cũng bỏ qua chooo~~~~
Chương sau>>>